Bài viết: Blog Radio 76: Có những mảnh tim âm thầm vỡ
ngăn giữa họ một khoảng trống vô hình. Hiên đứng bất động, mái tóc dài xoã xuống che một nửa khuôn mặt đang tái đi nhợt nhạt. Không ai nói với ai một lời. Duy chầm chậm tra chìa khoá vào ổ, xoay chìa, cánh cửa mở ra lặng lẽ. Không nhìn vào Hiên, Duy khẽ nói:
- Duy xin lỗi!
Hiên cắn chặt đôi môi, nhìn bóng Duy đổ dài trên tường mờ dần rồi khuất hẳn. Cô bước vào nhà, với tay tìm lên công tắc điện, lại thôi. Con mèo nhỏ của Hiên đang cuộn tròn trên nệm nhảy xuống cuốn lấy chân cô chủ. Hiên cúi xuống ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông màu tro mềm mượt. Bất giác, nước mắt cô trào ra nóng bỏng hàng mi.
Ngoài kia, gió vẫn xao xác thổi…
Duy
Tôi về đến nhà khi đêm đã khuya, vầng trăng gầy guộc ngái ngủ gối đầu lên dải mây xám nhạt, và sương rơi lãng đãng trên vai áo. Hai má tê cứng lại vì lạnh, mười đầu ngón tay ửng đỏ. Nhưng có thấm vào đâu, trong lòng tôi, một góc tim âm thầm vỡ. Cảm giác khi chạm vào ánh mắt Hiên khiến tôi tê dại. Một ánh mắt sửng sốt, hoang mang và ngờ vực, trong khoảnh khắc khiến tôi cay đắng nhận ra vị trí của mình. Cô gái tôi yêu thương tuột khỏi tay tôi xa quá, vô tâm để lại tôi với nỗi nhớ quắt quay và vụng dại.
Một năm trôi qua, Hiên trong tim tôi vẫn là cô gái của ngày xưa, với khoé miệng ngọt ngào và đôi mắt nâu sóng sánh như ướp rượu. Cô gái lãng mạn, thích nghe nhạc Trịnh vào những ngày mưa. Cô gái kì lạ - lúc sôi nổi nhiệt tình như lửa, lúc lặng lẽ như sợi khói mong manh. Ngày xưa, Hiên thường nghiêng đầu cười mỗi khi nghe tôi hát. Ngày xưa, Hiên yêu hương hoa sữa, ngày xưa… Tôi khao khát được bên Hiên biết bao. Ý nghĩ một kẻ thứ ba cướp mất cô khiến tôi tham lam và vội vã. Nhưng sự vội vã của tôi khiến Hiên sợ hãi. Cô tìm đến Minh như tìm chốn che chở yên bình. Người yêu thương rời xa như một giấc mơ. Tôi thành kẻ trắng tay với trái tim vỡ dần. Lý trí chấp nhận nhưng sao con tim không chịu đầu hàng. Hiên không biết rằng có những buổi đêm, tôi lén chờ trước cửa nhà cô như một gã điên. Để rồi hôm nay, nỗi nhớ cháy bùng lên thành khao khát, khao khát được gặp, được nghe giọng nói của cô dù chỉ trong giây lát.
Minh
Thẫn thờ gác máy, khi gọi cho Hiên, tôi cảm nhận trong giọng nói của cô có gì bất ổn. Một chút hoảng loạn, một chút lo lắng mơ hồ tôi không thể gọi thành tên – giá như giờ này tôi được ở bên Hiên,