Bài viết: Blog Radio 74: Nắm chặt tay anh để mình không lạc mất nhau
Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, tình cờ bắt gặp và ... Giữ lấy!
Nếu… mình thích nhau?
- Nếu mình thích nhau, đơn giản em sẽ thích tất cả những gì thuộc về anh, thích những lần ta vô tình gặp nhau trên phố, thích cách ta im lặng bước đi bên nhau, thích anh quay sang nói với em “mưa rồi!” như ngày đầu tiên em gặp anh. Đơn giản vậy thôi, nếu mình thích nhau… Tôi trả lời anh nụ cười khẽ nở trên môi.
Mùa Đông năm 22 tuổi,
Tôi đến thành phố của những cây cầu đi bộ có dây leo đỏ rực vào một ngày mưa lạnh, bầu trời chỉ toàn một màu xám ngắt, gió thỉnh thoảng ào đến, dù không đủ mạnh nhưng cũng khiến cho mưa mùa đông thêm nặng hạt.Người hướng dẫn giúp tôi mang bớt hành lý lên phòng, ký túc xá của lưu học sinh nằm bên cạnh một sân bóng đá khá rộng, có một cái ban công nhỏ ở phía sau nhìn thẳng ra sân bóng.Tôi đứng trên ban công hít thật sâu thứ không khí mát lạnh, một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu.
Trời đã ngừng mưa nhưng bên ngoài vẫn xám xịt ảm đạm, tôi tranh thủ xách cặp lên phòng quản lý lưu học sinh để hoàn tất thủ tục nhập học và nhận sách vở. Ôm đống sách vở đồ sộ vừa được phát đi xuống dưới lầu để về kí túc xá, cảnh này nếu ở Việt Nam khối người tưởng mình đang đi buôn lậu sách, tôi cười cười nghĩ.
- “Mưa rồi!” - Chàng thanh niên có khuôn mặt thanh tú đứng trước hiên quay sang nhoẻn miệng cười.
Tôi nhìn anh ta, hơi e ngại trước khi mở miệng đáp lại… “Vâng!”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, ở nơi cách Việt Nam mấy nghìn Km, nơi mùa đông có mưa rơi thật lạnh, một người xa lạ đã gửi đến tôi một nụ cười, đẹp như mùa thu toả nắng.
Chiều đã buông xuống thành phố nhộn nhịp này, cuộc sống như thêm một lần trở dậy, dòng người đi bộ tràn trên phố, các toà cao ốc sáng trưng với những sắc màu riêng biệt như khẳng định thêm sự phồn hoa của thành phố. Tôi hoà mình vào dòng người hối hả, rẽ trái, rồi lại rẽ phải… trong lòng đã bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn vô hình mang tên đơn độc
“Lâm Vi!” có tiếng ai đó khẽ gọi tên tôi. Không, có lẽ là ai đó đang gọi một người giống tên tôi. Nực cười làm sao khi lại có người gọi tên tôi trong thành phố xa lạ này chứ.
“Vũ Lâm Vi!”
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau… tôi giật mình quay lại. Tên tôi đúng là Vũ Lâm