Hắn là một người bình thường, bình thường như những người bình thường nhất. Hắn cố để làm mình nổi bật, hắn tìm cho mình một style riêng, hút thuốc lá nhẹ như con gái, nói những câu nói made by hắn…Hắn cố chứng tỏ mình không giản đơn, những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đã tạo cho hắn một phong cách riêng, thứ mà hắn vẫn ao ước được có…! Nhưng hắn nào ngờ, hôm nay phải tự chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Đi đâu cũng chỉ có một mình, tối đến, vẫn những quán cafe không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với hắn. Hắn luôn nhận được những lời bàn tán về mình từ những nhân viên phục vụ… có thể họ bàn về về bề ngoài điển trai của hắn, cũng có thể là những điếu thuốc lá mà chỉ dành cho con gái… và hắn luôn để những lời ấy ngoài tai, hắn chỉ biết lao vào một gốc tối trong quán và nhắm nháp nỗi buồn đen đúa với một tách cafe….
Hắn bất cần… bất cần tất cả, tiền bạc, danh vọng, hay những cuộc hẹn hò với những em chân dài. Hắn cảm thấy chán cái cuộc sống xồ bồ của thành phố, hắn như một người lạc hậu giữa cái xã hội luôn thay đổi từng ngày. Cuối tuần là những ngày đẹp nhất của biết bao người nhưng hắn cảm thấy trống vắng, hắn thường dành hết thời gian để lắng đọng trong những quán cafe quen thuộc.
“Chết tiệt, hôm nay lại cuối tuần”
Hắn chạy xe thật nhanh khỏi trường, đến một quán cafe sách ở một gốc nhỏ của thành phố.
“Cafe ít đường, ít đá đúng không anh?”
Cô nhân viên dường như rất hiểu sở thích của hắn, hiểu là phải vì lần nào mà chẳng thế!
Hắn tìm cho mình cuốn tiểu thuyết lần trước còn đọc dở, hắn giấu trong một góc riêng để không ai chạm vào nó…
“Cuốn tiểu thuyết này thật đúng tâm trạng” - hắn tự nhủ như vậy và hắn tự hỏi mình:
“Không biết có ai đó cùng tâm trạng không nhỉ?”
Hắn quyết định để vào đấy một lời nhắn, hắn chỉ viết hai chữ cô đơn, rồi để vào một góc khuất trong kệ sách...
“Chết tiệt, hôm nay lại cuối tuần” - lại một tuần bận rộn nữa trôi qua với hắn.
“Café ít đá, ít đường của anh đây!” - cô nhân viên nở nụ cười nhẹ với hắn, hắn không lấy lầm ngạc nhiên, vì lần nào mà chẳng vậy! Hắn vội lấy quyển tiểu thuyết ra, nhẹ nhàng lật từng trang, hắn ngạc nhiên khi thấy có câu trả lời bên dưới lời nhắn của mình.