xảy ra. Mỗi ngày, nhìn thấy nàng, giờ trong đôi mắt thêm vẻ bất cần, trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Anh đã làm khổ nàng rồi. Anh không chịu nổi nữa, anh phải gặp riêng nàng , anh phải làm một điều gì đó..
Tháng 7, trời vào thu, nàng nghỉ việc đột ngột. Nàng chỉ nói với anh một câu ngắn gọn “Em chuyển công tác theo gia đình”. Đó là những gì cuối cùng của nàng anh biết được. Anh đau khổ khi rời xa nàng, mỗi ngày chỗ ngồi của nàng trống, anh cũng thấy trái tim trống trải, chênh vênh.
Anh xem lại những đoạn phim quay cảnh nàng làm việc trước đây, anh ghé qua căn hộ nhỏ, anh lại thấy nàng trên tấm ga trắng, tinh khôi mà anh đã cất giữ. Anh nâng niu nó như chính nàng vậy. Tháng năm rồi sẽ làm cho anh quên nàng...
Anh đã không quên nàng, nhưng nỗi nhớ về nàng không quay quắt như lúc trước nữa, nó được cất giấu vào một nơi sâu nhất trong trái tim, một tình yêu mãi mãi được chôn kín, nó là sức mạnh cho anh mỗi khi anh mệt mỏi, nó là miền thương nhớ, một nơi mà vợ anh không bao giờ biết được....
Nhiều năm sau, chuyện đã qua qua nhanh như một giấc mơ, người đã xa cũng xa dần trong ký ức, tất cả chỉ còn lại là một lớp khói mây lãng đãng. Anh bước một mình trên bãi biển và thầm tư lự về cuộc đời mình, về một đôi mắt đã từng ám ảnh anh và về tất cả những điều trong cuộc sống của anh, như mợt thước phim quay chậm.
Một cơn sóng ùa đến, xô nhau vào bờ, bước chân anh liêu xiêu, có một cô bé đang nghịch cát ở đằng xa, mái tóc rối vì gió. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh. Anh mỉm cười và cùng xây lâu đài với cô bé.
- Nhà con ở đâu vậy, cô bé?
- Nhà con ở cuối con đường kia...
Anh sững sờ bắt gặp đôi mắt đen tròn thân quen, đôi mắt cũng ướt, cũng hoang dại và yếu đuối, anh thẫn thờ nhìn, một chút đau nhói ở trong lòng. Tình yêu năm xưa bỗng bùng cháy nhưng anh chợt khóc và nhìn xa xa về biển
- Chú ơi, sao chú không xây nữa, sao con thấy chú quen quen. Chú là ai vậy ?
- À, chú chỉ là một khách du lịch thôi, chú cũng thấy con quen như chú đã gặp ở đâu rồi...
- Chú xây phụ con đi
- Ừ, thi xem ai xây đẹp hơn nhé
Hoàng hôn gần buông xuống, phía xa có một người thiếu phụ trẻ, dắt một bé trai đi về phía anh. Anh nghe tiếng cười đùa giòn tan của cậu bé và cả người thiếu phụ. Họ đuổi bắt nhau trên bãi biển. Sóng vẫn xô dưới chân, anh nghe tiếng cậu bé gọi: