Bài viết: Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi
Có phải hiện tại là điều thật sự quan trọng với chúng ta hay không? Và tại sao ta luôn phải trân trọng nó?
1. Tôi vẫn luôn cười cười và nói với anh bằng một giọng hết sức hoài nghi: “Sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ?”. Anh là một người đàn ông tình cảm, anh luôn tỏ ra không thích điều tôi vừa nói và phản ứng lại bằng một câu hỏi: “Anh có điều gì khiến em chưa hài lòng sao em yêu?” Tôi không biết trả lời anh thế nào những lúc như vậy, thường là lắc đầu, cúp mắt xuống và rúc vào cánh tay anh. Mùi nước hoa quyện với hơi thở của anh một lần nữa khiến tôi khó thở, tôi lại chỉ muốn được lặp đi lặp lại cái câu hỏi ban nãy của mình. Để kiềm chế, tôi níu mình trên cái thân thể nóng rẫy của anh và bắt đầu hôn, tới tấp cho đến khi bàn tay của anh di chuyển không thành nhịp trên lưng và vai tôi. Tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho mình trong những phút giây ái ân cùng anh trong căn phòng ngập nắng và ánh sáng ấy; nhưng sau đó, suốt cả một tuần dài xa anh, tôi cảm thấy mình như không còn nguồn sống. Và tôi biết rằng, tôi sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người đàn ông, dẫu chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu đến thế? Yêu thương vốn là một cụm từ bất định nhất là với những người đàn bà cá tính và nhạy cảm kiểu của tôi.
Đó là những ngày mà mối quan hệ của tôi và anh tiến triển đến tháng thứ sáu và anh nói rằng, anh muốn chúng tôi cưới nhau. Tôi gặp anh qua lời giới thiệu của một người bạn, và ngay lập tức chúng tôi bị chinh phục tuyệt đối bởi mọi cái thuộc về người kia. Tôi thấy một cảm giác hoang hoải, lạ lẫm trong trái tim mình kể từ ngày yêu anh; thỉnh thoảng nó biến thành nỗi vò xé, bứt rứt khiến tôi không yên ổn. Nhưng tôi không tìm cách xua đuổi chúng đi vì tôi biết đó là cách để tôi luôn phải nghĩ đến anh hàng giờ. Tôi mãn nguyện vì được lo lắng cho anh nhiều hơn bản thân mình - về điểm này, tôi thấy mình giống như hầu hết những người đàn bà khác.
Tôi thường viết thư cho anh vào mỗi buổi chiều trước khi tan sở, thói quen khi biết được nhiều người bảo, tôi yêu theo kiểu bà già. Thời buổi này, internet với tốc độ đường truyền chóng mặt, và di động phủ sóng đến tận biển đảo, mường, bản xa xôi còn gì phải nói nhiều bằng thư từ nữa. Nhưng thói si mê ấy chưa bao giờ làm tôi mệt mỏi và chán chường, ngược lại