Bài viết: Blog Radio 66: Tình yêu ơi, cứ đi là sẽ gặp!
đài phát thanh của trường phát chương trình quà tặng âm nhạc và một cô bạn nào đó đỏ bừng mặt khi tên mình được nhắc sau một bài hát của ai đó gửi tặng! Trong lòng em khi đó chỉ se se một chút gì không hẳn là buồn nhưng cảm giác đó theo em vào cả trang sách em cắm cúi đọc.
Em bước chân vào đại học và bắt đầu viết những bài thơ tình nhưng valentine đối với em vẫn chỉ là nhìn ngắm những cặp đôi dập dìu đèo nhau đi chơi phố, chỉ là « ăn xái » sô cô la của cô bé hàng xóm đem sang chia. Em ngồi vào bàn nhâm nhi ly cà phê và nghĩ vu vơ….
Nhận lời yêu anh, Tình yêu trong xa cách. Mình chỉ gặp nhau vào mùa hè anh nhỉ mà mùa Hè không có valentine! Những mùa valentine của em vẫn trôi qua trong lặng lẽ. Không nến, không hoa, không dạo phố. Chỉ một bức thư ngập tràn tình yêu của anh, thoang thoảng mùi nước hoa hương chanh anh gửi về, nằm nghe nhạc và đợi anh gọi điện để chúng mình thủ thỉ. Valentine với em dù lặng lẽ nhưng thật bình yên và ấm áp!
Khi em viết những dòng này, em không còn là bạn gái của anh nữa rồi. Lâu rồi anh không viết thư hay gọi điện cho em. Điện thoại của em cũng không còn đầy chặt tin nhắn gửi anh nữa. Viết thư, nhắn tin hay gọi điện làm gì khi nếu muốn mình chỉ cần quay sang nhau nói chuyện? Vì em đã thành vợ anh rồi!
Em biết từ đây sẽ không còn những mùa Valentine lặng lẽ với em nữa. Anh biết không, em đang nghĩ về bánh kem, rượu vang và hoa hồng và một buổi chiều lãng mạn mình cùng ngắm hoàng hôn trên biển. Đó có lẽ là hạnh phúc mà Chúa muốn dành tặng cho em sau những mùa Valentine lặng lẽ...