nữa. Mắt nàng như có lửa. Chồng nàng nhận ra điều ấy. Anh buồn nhưng vẫn lặng lẽ, anh chờ nàng nói ra. Vẫn những bông hoa hồng, những món quà đắt tiền trong các ngày lễ, anh vẫn đi đưa nàng đi xem phim hay uống cafe chiều thứ bảy. Nàng vui vẻ khác hẳn sự trầm ngâm ngày cũ, nàng thấy yêu đời, đến bây giờ nàng mới hiểu thế nào là hạnh phúc. “Ta đã chôn vùi tuổi thanh xuân trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, một cuộc hôn nhân không có tình yêu”- Nàng nghĩ thế. Người đàn ông ấy thổi vào cuộc đời vốn nhạt nhẽo và vô vị của nàng một cơn lốc. Như gió đầu đông khiến người lạnh, run nhưng đầy thú vị, say mê.
Chiều nay đi làm về, nàng quyết định sẽ nói với chồng. Nàng chọn mặc chiếc áo khoác gió màu xanh với cái váy trắng nàng đã mặc hôm đầu tiên gặp người đàn ông đã thay đổi cuộc đời nàng. Tờ đơn li hôn đã kí một bên, nằm ngay ngắn trong xắc tay. Trời lại mưa, nàng bước chậm qua con ngõ chỉ sợ nước làm vấy bẩn đôi giày của nàng. Hình như từ lâu rồi nàng quên mất thói quen lội nước khi trời mưa. Sao ngõ này lại hay ngập nước, nhiều lần nàng muốn tìm hiểu nhưng ý định ấy lãng quên nhanh chóng giữa bao ý nghĩ đời thường. Hôm nay, nàng quyết định đi vòng ra phía sau chỗ cống thoát nước, thoáng giật mình vì một người đàn ông mặc áo mưa đang ở đấy. Anh ta đang loay hoay xếp những viên gạch chắn dòng nước lại, dáng người cao cao, gầy, và..anh quay lại. Nàng sững sờ. Chồng nàng. Anh cũng bất ngờ, bối rối như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp với bài kiểm tra bị điểm kém. Trên tay anh còn một viên gạch chưa xếp nốt.
Anh yêu nàng, anh không hiểu tại sao nàng lại thích lội nước mỗi khi trời mưa. Nhưng cứ bao giờ trời đổ mưa, anh lại về thật sớm chắn cống lại để nước ngập lênh láng cho nàng đi qua.
Nàng bước thật chậm về phía anh, rồi gục đầu trên bờ vai chồng và khóc. Nước mắt hòa theo mưa trôi đi hết. Chiếc xắc tay rơi xuống, tờ đơn xin li hôn rơi ra, trôi theo dòng nước, cuối cùng mất hút trong cống nước còn một viên gạch chưa chắn nốt.