mà hắn tìm thấy một lá thư em đặt dưới thấm thảm trên đệm chiếc xe mà hắn lái hàng ngày. Trong thư, em viết: “Bao nhiêu người đàn bà đi qua cuộc đời anh, bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng vụt qua tầm tay anh, mà anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thường mau nhớ và cũng mau quên. Em không thể cứ ở bên anh và chờ đợi đến một ngày anh sẽ nghĩ đến và nói lời yêu, rồi một khi chợt quên đi anh sẽ cho em thành quá khứ của cuộc đời mình. Em rất sợ bị anh lãng quên vì em yêu anh. Chúng ta dường như đã lạc nhau lâu quá rồi để mà tìm lại. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Em vào trong miền Nam để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có những nỗi buồn mang tên anh. Anh à! Cách giữ tình yêu chặt nhất là phải yêu bằng cả trái tim mình.”
Người ta thấy hắn cuống cuồng, vội vã rồi biến mất đi đâu đó. Hắn quyết định đi tìm cô gái đang giữ nắng của lòng hắn. Em đang ở một nơi nào rất gần, rất gần thôi vì thế hắn đặt cược vào cuộc đời, vào tình yêu, vào trái tim thêm một lần nữa.