Hắn 33 tuổi, phong độ, thành đạt, lăn lộn dạn dày giữa chốn tình trường. Người ta quen nói về hắn với những ngôn từ như thế, và hắn cũng quen nghe như thế. Nhưng người ta không ai biết hắn là một kẻ cô đơn. Như chiều nay, khi hắn ngồi bên li cafê này, hắn lại thấm thía sự cô đơn cắn xé từng tế bào trong cơ thể khiến hắn hoang mang.
Hắn nhấc điện thoại, ừ thì gọi cho một em chân dài đến đây, ngồi bên khuấy cafê cho hắn, nói vài câu chuyện nhảm nhí chắc sẽ hết buồn. Đàn bà sẵn sàng theo hắn rồi cũng lại sẵn sàng rời bỏ hắn. Nhiều cuộc tình vỡ, chưa kịp hiểu lí do, chưa kịp hết đau thì đã xuôi về bến mới, với một người con gái mới. Nỗi yêu thương mục ruỗng theo ngày, để rồi bao giờ cũng thế, sau mỗi cuộc chiêu đãi, nhậu nhẹt với khách hàng, bè bạn trên đường lái xe về nhà, Hắn thấy bơ phờ, trống trải. Mỗi lần ốm, nằm đơn độc thiếu bàn tay phụ nữ chăm nom. Hắn muốn khóc như một đứa trẻ con. Chỉ những lúc ấy, Hắn mới thấy thèm bóng dáng của một người đàn bà, một người đàn bà chỉ để dành riêng cho mình hắn.
Nghĩ thế, nên hắn ngồi lặng lẽ. Hắn định sẽ ngồi như thế đến hết đêm thì nhận được tin nhắn của em. “Anh đâu rồi?”“Anh cũng không biết nữa.” “Em đến với anh nhé!” Hắn biết rằng em sẽ xuất hiện ngay, như một cơn gió, sà đến bên hắn với tất cả ngọt ngào, mê đắm rồi lại bất chợt tan đi vào đâu đó.
Số phận thật kì lạ khi sắp đặt cho Hắn gặp em. Em không đẹp như những người đàn bà đã đi qua đời hắn, em mạnh mẽ, cá tính và đầy bản năng. Hai năm về trước, em là cô phóng viên tập sự của một tờ báo Sinh viên, áo phông, quần jean ngấp nghé phòng làm việc của hắn xin phỏng vấn cho một chuyên đề việc làm. Sự thông minh và lắt léo em tạo nên trong cuộc trò chuyện cứ thế dẫn dắt hắn đi, thích thú rồi đến tò mò. Cả buổi chiều sau khi gặp em, hắn không tập trung làm việc được. Tối đó, hắn qua nhà trọ đón em đi chơi, lòng vòng phố xá một hồi, hắn đưa em ra khỏi thành phố xô bồ. Đêm, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em là người đàn bà không khơi dậy trong hắn nỗi tham lam chiếm đoạt. Hắn hỏi: “Em không sợ à? Em đã hiểu gì về anh đâu.” Em ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, lặng lẽ lắc đầu: “Em thấy anh cô đơn, em không muốn bỏ anh một mình.” Hắn cọ cọ khuôn mặt vào má em, si mê và xúc động. Thằng đàn ông