Bài viết: Blog Radio 56: Khi nào anh sẽ hết yêu em?
cả. Chấm dứt những ngày tháng vô tư giữa anh và cô, chấm dứt những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, chấm dứt những vụ cá độ mà lúc nào người thắng cũng là cô... Gục mặt xuống bàn, cô khóc nức nở. Khóc dữ dội như ngày cô chia tay mối tình đầu. Khi vết thương trong trái tim cô còn chưa lên da non, thì chính cô đã lại mang đến cho một người rất mực yêu thương cô một vết thương sâu hoắm.
Cô cần anh trong cuộc đời của cô. Nếu vắng anh, giống như căn nhà thiếu mất cánh cửa. Mùa đông gió lùa, chắc là cô sẽ lạnh lắm. Nhưng...ngàn lần vẫn không phải là tình yêu.
Buổi chiều, cô nhận được email của anh. Không tin vào mắt mình, cô vội vã mở ra xem.
“...Anh thực sự xin lỗi vì anh đã làm cho em buồn. Em yên tâm, anh cũng không hề muốn mất một người bạn như em. Nhưng để có thể nói chuyện với em vô tư như trước đây, thực ra là chưa bao giờ vô tư, chắc phải cần một thời gian để anh có thể rũ bỏ hết tình cảm anh dành cho em mà em không muốn kia...”
“...Em nói nếu yêu anh em sẽ được hạnh phúc, nhưng anh nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế nhiều. Em xứng đáng được yêu và yêu một người hơn anh rất nhiều...Thực ra nếu em yêu anh, anh cũng cảm thấy như thế là không công bằng với em...”
Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại tự hạ thấp mình như vậy khi chính cô mới là người cảm thấy không xứng đáng với anh, với những tình cảm chân thành và tha thiết của anh. Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những khổ đau và tổn thương không gì bù đắp nổi? Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những mệt mỏi và lo âu mỗi lần cô giận dỗi?
Nhưng cô lại thấy nhẹ lòng, nhẹ lòng bởi cô biết rằng, anh sẽ không làm gì để cô mất anh, nhẹ lòng bởi cô nghĩ rằng, cô sẽ mãi mãi có anh trong cuộc đời mình. Thật ích kỷ, nhưng cô thấy mình hạnh phúc.
Cô và anh lại tiếp tục những câu chuyện bất tận về cuộc sống. Nhưng hình như nó rụt rè hơn. Hình như nó bối rối hơn. Hình như không còn vô tư. Hình như không còn sôi nổi.
“ Anh... anh xin lỗi. Anh không thể nào rũ bỏ được những tình cảm anh dành cho em. Anh không thể nào từ bỏ được những hy vọng dù mong manh ấy...”
Và họ dừng lại. Dừng lại một tình yêu dở dang và một tình bạn không trọn vẹn.
Anh tiếp tục những tháng ngày cố gắng từ bỏ hình bóng cô trong trái tim mình.
Cô tiếp tục những tháng ngày nhớ anh da diết, nhưng...vẫn không