Trong cuộc sống với bộn bề lo toan đã có bao nhiêu lần bạn mệt nhoài và muốn buông xuôi tất cả...
Chắc chắn bạn sẽ thử nhẩm tính hay là" chậc, suy nghĩ làm quái gì cho phiền phức" bạn nhỉ... Đó là quyền của bạn mà, đúng không!
Còn những người bạn của tôi ( và cả những người bạn quen biết trên mạng nhưng chưa một lần gặp mặt nữa), chúng nó đã tốt nghiệp cấp III và giờ thì mỗi người cũng đã chọn riêng cho mình một nơi để học tập, Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng cũng nhiều, và còn nhiều nơi khác nữa. Họ cũng giống như tôi đang dần thích nghi với môi trường mới...
Và lâu lâu, mỗi lần có dịp gặp nhau, hay gặp trên mạng, hay qua điện thoại, câu đầu tiên mà tụi bạn mở lời với tôi đó là" chán quá", " đang chán"," tao không muốn sống nữa mày ơi",...
Còn tôi chỉ biết la" trời ơi!". Tôi hỏi tại sao cứ nhìn cái mặt tao, điện cho tao hay gặp tao là cứ như thể rằng không còn điều gì để nói ngoài điều tụi bây đang chán đời là sao hả? Tụi nó đáp tỉnh bơ: tại mày chẳng bao giờ thấy chán!...
À thì ra là vậy! Tụi nó chưa bao giờ thấy tôi chán bởi vì những lúc chán, những lúc bị ức chế, hay" không có việc gì để làm", thì tôi cũng chẳng bao giờ than phiền với tụi nó vì tôi nghĩ" nếu tụi nó giúp thì liệu mình có khá hơn không"...( Cũng giống như nếu bạn không biết sẽ được gì qua bài này thì tốt nhất đừng đọc nhé ^^! ).
Vậy là tôi phải nghe những lời phàn nàn, than vãn và rồi tôi sẽ phải là người tìm ra phương án giúp tụi nó thoát khỏi " cái hố chán" đó hay là vạch kế hoạch cho tụi nó tự tử mà nghe xong tụi nó la lên vẫn còn yêu đời chán và rồi biết đâu, mọi người cũng sẽ tìm ra cho mình một phương án nào đó để chống sự nhàm chán thì sao nhỉ!
Thử xem:
Bạn hay than vãn rằng bạn chán nhưng không biết là chán vì điều gì:
Cách mà tụi bạn tôi đã làm đó là gặp tôi, nói chuyện với tôi và chúng tôi đã huyên thuyên tám đủ thứ điều trên trời dưới đất, tám cho đến lúc khi tôi hỏi lại giờ mày còn thấy muốn chán nữa không. Nó đáp, hết rồi. Sao bạn không thử tìm một vài người bạn hợp ý và trò chuyện vui vẻ nhỉ.
Và chúng tôi đã phát hiện ra, lúc rơi vào trạng thái chán là vì chúng tôi có dư thời gian nhưng không biết phải làm gì. Chúng ta có thừa thời gian để than vãn để trách móc nhưng lại không có thời gian để hoạt động, để dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn,