Bài viết: Blog Radio 55: Alone hãy để tôi Một mình…
mình, vả lại nghe cũng có vẻ ổn!
Tôi lập blog trước khi sang Sing một tuần. Lúc đầu cũng chỉ vì làn sóng blog ào ạt vào nước ta, mà mình cũng chẳng thể “lỗi thời” hơn tụi bạn. Hơn nữa xa lũ yêu hồi cấp 3 chí chóe vui như hội buồn không thể tả, lập blog để lâu lâu ghé vào nghía thử cuộc sống của nhau xem sao. “Để xem có gã Sing ngốc nghếch nào kết con Nghi nhà ta không?”. Tôi vẫn nhớ đó là cái comment đầu tiên trong blog. Bao năm rồi, mỗi người cũng dần khác hơn, khôn lớn và trưởng thành hơn, đều có đôi có cặp cả. Chỉ có tôi là vẫn “ngơ ngơ như bò đeo nơ”. Từ alone là đã vô cùng tử tế rồi đấy!
3. Tôi ngồi vào máy và vào trang blog của mình, đã hơn 2 tuần không chăm sóc nó gì cả, phải post một cái entry mới thôi. Tên gì nhỉ? À: A rain day!!!
Ngày mưa! Mưa trên mặt đường và mưa trong lòng người!
Hôm nay là chủ nhật. Trời lại mưa! Tự hỏi có bao nhiêu đôi yêu nhau lỡ làng những kế hoạch vì sự thất thường của thời tiết.
Xem ra, những người không có người yêu như mình mà lại....khỏe. Ở nhà ngủ nướng một chút, vào blog một lát, rồi rủ một vài người bạn đi café.
Nhớ những ngày ở nhà có mưa vui ơi là vui. Lại rủ nhau đi tắm mưa, đi câu cá, rồi té nước vào nhau cười nói ầm ĩ. Dù bị mẹ mắng thế nào cũng chẳng chịu chừa. Mình vốn là đứa cứng đầu mà. Bây giờ ước bị mẹ mắng thôi mà cũng chẳng được. Xa nhà, nhớ da diết những cơn mưa bất chợt trong cái nắng hè nảy lửa, nhớ lũ bạn loi choi mắt đỏ trong mưa cuối chia tay lớp 12.
Nhớ, nhớ nhiều trong những hồi ức miên man.
Nhưng những ngày xưa ấy! Nay còn mô?
P/s: Có ai muốn đi café với Alone không?
Vừa post xong cái entry, tôi đã nghe tiếng gõ cửa vội vã và gấp gáp. Người đàn bà có thân hình mập mạp nhà bên cất cái giọng nhừa nhựa quen thuộc:
- Cô này, không có ý thức gì hết. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là bãi cỏ này không phải chỗ đậu xe của nhà các người. Vứt cái xe thổ tả đó ra khỏi đám có ngay!
Tôi ném tầm mắt về phía tay bà ta chỉ. Một chiếc xe màu đỏ sang trọng. Xe của Phong, chắc anh ta và Cầm đã đi xe của Cầm rồi.
- Xin lỗi, đó không phải là xe của tôi!
- Không phải của cô thì là của cô kia.
- Rất tiếc. Cầm hiện giờ không có nhà. Mà đám cỏ này cũng không phải thuộc quyền sở hữu của bà, thưa bà Lisay!
Người đàn bà quay lưng một cách tức tối sau khi hăm he đe dọa: Rồi cô