Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”
Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?
Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.
Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia….
Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu mày cuối mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin, không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công” cho anh nữa chứ….
Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm