Bài viết: Blog Radio 44: Mẹ có tự hào về con không?
hại của căn bệnh mẹ đang mang như lời ông bà ngọai và những người xung quanh cảnh báo. Với con, chỉ cần mẹ con mình được sống gần nhau đó là điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Thế nhưng ông bà đã không cho mẹ làm thế. Ông bà đã cấm mẹ đến gần con. Ông bà sợ mẹ lây bệnh cho con.
Con không sợ bị lây bệnh. Con quyết định đi tìm mẹ. Nhất định con phải tìm thấy mẹ. Con đã lấy trộm toàn bộ số tiền ông bà ngoại chắt chiu sau bao nhiêu năm ròng bán vé số dạo để đi tìm mẹ… Chưa kịp tìm ra mẹ thì con đã bị những người quen bắt lại. Mặc cho ông bà gặng hỏi con lấy tiền để làm thì con vẫn không hé nửa lời cho họ biết cái ý muốn của mình. Con sợ họ biết con đi tìm mẹ thì sẽ ghét mẹ hơn. Con nghĩ ngay đến lý do chơi game vì con thấy tụi nhóc bằng tuổi con suốt ngày ở ngoại tiệm chơi game và thi thoảng nó cũng bị bố mẹ rầy la vì tội hay lấy trộm tiền chơi game. Con nói rằng con mê game lắm. Chơi game giúp con bớt nhớ mẹ hơn… Lí do con đưa ra thuyết phục được ông bà ngoại. Nhưng con cũng chẳng còn cơ hội trốn nhà đi tìm mẹ nữa bởi ông bà đã dẫn con đến 1 trung tâm tư vấn tâm lý để cai nghiện game...
Con sợ chết khiếp khi các cô chú ở đây hỏi con đủ điều về việc chơi game, về cảm giác khi con hóa thân vào “nhân vật” như thế nào? Về các “đồ khủng” mà con có trong game Con khóc òa lên và nói với họ rằng con chỉ nói dối thôi, đừng hỏi con thêm nữa, đừng ngăn con đi tìm kiếm mẹ…
Cô chú ấy không nổi giận với con. Cô chú ấy chỉ yên lặng lắng nghe. Cô chú ấy cũng nói chuyện suốt cả buổi với ông ngoại.
Sau lần đó, ông bà không cấm con nhắc đến mẹ nữa. Ông bà cũng đi tìm mẹ cho con. Nhưng không kịp nữa rồi... Căn bệnh quái ác đã không cho phép mẹ gặp con lần cuối. Di vật mẹ để lại trên cõi đời chỉ là lá thư chứa đựng tình yêu và nỗi ân hận vì đã làm khổ ông bà và con quá nhiều.
Vậy là ước mơ được sống bên mẹ đã vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Con không còn ý nghĩa gì để sống nữa. Con tìm cách đi theo mẹ. Con đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi …“Chỉ 5, 10, 15..phút là mẹ con mình có thể gặp nhau. Chúng ta sẽ có cuộc sống như ngày xưa, nhé mẹ!” – Con đã tự nhủ với lòng như thế đấy. Nhưng còn ông bà? Ông bà chắc cũng sẽ buồn lắm nếu biết con đi theo mẹ mà không chào ông bà….Con nhờ trung tâm chuyển lời chào của con cho ông bà