“Khi Em buồn hãy đến gõ cửa trái tim Anh, Anh sẽ ra mở. Khi Em rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng hãy đưa tay, Anh kéo lên. Khi Em đau khổ nhất hãy gọi tên và hãy về đây bên Anh…”
Em đang có tất cả mọi cảm giác: buồn, đau, tuyệt vọng… nhưng Em không thể gọi Anh, không thể chạy đến bên Anh…
Dù Em biết lúc nào, lúc nào anh cũng đợi và mong Em đến dẫu Em đang Hạnh phúc hay khổ đau…
Anh kém tuổi nhưng Em vẫn gọi Anh là Anh bởi Anh luôn biết xoá mọi gianh giới về tuổi tác và còn vì một điều nữa, ở bên Anh lúc nào Em cũng thấy mình nhỏ bé, ngốc dại và được chở che.
Em vui khi có lần Anh nói: “Anh muốn cưới Em làm vợ” nhưng Em không thể, không thể Anh ạ.
Ngày trước Em vẫn thường nghe Mẹ hát những câu thế này: “Trai tân lấy gái nạ dòng/ Như nước mắm cáy chấm lòng lợn thiu…”
Em chợt nhận ra… Anh còn quá trẻ và còn cả một tương lai ở phía trước. Em thì đã hơn một lần lỡ dở…
Dẫu Em biết Em vẫn còn đẹp như rất nhiều cô thiếu nữ ở trên đời này và hoàn toàn “tương xứng” khi sóng đôi cùng Anh, về hình thức. Nhưng muộn rồi anh ạ. Muộn mất rồi…
Em đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Có lần ngồi cafe ngắm Hồ Gươm cùng Anh, Em đã nói với anh rằng: “Em sắp đi xa…Và nếu đi Em sẽ nhớ lắm một người…Em thấy mình đã nợ người ấy rất nhiều…và Em biết, nếu đi Em sẽ mang theo ánh mắt của người ấy, ánh mắt đầy thương yêu và đọng sâu trong đó là cả một nỗi buồn, mỗi khi người ấy nhìn Em”. Người ấy là Anh, là Anh đấy thương mến ạ.
Anh là người thông minh và Anh biết cả từng suy nghĩ nơi em. Em có nói: “Em muốn yêu và lấy một người nào khi Em khóc người ta biết Em khóc, khi Em cười người ta biết Em cười”. Nhưng Em lại không thể yêu, không thể lấy Anh. Giữa chúng ta là cả một khoảng cách mà cả hai càng cố lấp cũng chẳng bao giờ đầy. Đó là tuổi tác, hoàn cảnh và còn một lý do nữa: Con tầu chở cuộc đời Em sắp chuyển bánh đến một sân ga khác. Ở đó đang có một người đợi Em và sẽ đưa Em đi một nơi thật xa…thật xa… Anh đến muộn rồi…
Anh nói: “Nếu Em đi đâu, dù xa mấy, Anh sẽ chạy đến đó trước để mang Em về với Anh…”
Đừng Anh nhé. Em đã quyết định. Chúng ta không thể đi cùng trên một con đường. Thời gian đã lệch mất rồi. Cả Em và Anh hãy dành cho nhau một góc nhỏ, thật nhỏ thôi trong tim mỗi người. Để nhớ và để thấy