Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một tình huống buồn cười. Anh được một người bạn của tôi giới thiệu cho một người bạn khác, tôi đi theo nhóm đó chỉ để cô bạn kia không ngại ngùng. Sau này, tôi lấy lí do trí nhớ của mình tồi tệ để không nhắc tới cảm xúc đầu tiên ấy nữa. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác ấy...
Tôi chưa từng bao giờ nghe tim mình đánh thịch một cái khi nhìn thấy một người con trai nào như vậy. Sau 23 năm tồn tại, tôi gặp được một người khiến tôi quan tâm...
Nhưng tôi biết được rằng anh đã có bạn gái.
Và thế là tôi để cảm xúc của mình trôi dần vào lãng quên...
***
Nói thế nào nhỉ? Khi ngồi đây, lần từng sợi bòng bong tơ vò trong hồn mình, tôi lại thấy muốn khóc khi nhớ là mình đã trong sáng và vô tư biết bao nhiêu trước khi đi chơi với anh. Mặc dù suốt ngày tôi mở miệng than thở rằng tại sao tôi chưa có người yêu khi mà tôi đang ở cái tuổi phải lấy chồng rồi. Tôi đã bỏ qua tình yêu thơ ngây thời cấp ba, bỏ qua luôn tình yêu không tính toán hồi đại học... Tôi sẽ còn bỏ qua những gì nữa? Tôi ra trường, công việc không hề như tôi mong muốn. Tôi đã muốn từ bỏ tất cả để trở về nhà. Rồi tôi cũng vượt qua...Tôi dành thời gian để học thêm một khóa đào tạo nghề nữa, nhấn chìm cảm giác thua kém bạn bè vào tận đáy tim để sống vui vẻ, cố quên đi rằng mình sắp già ... Ừ, nếu như tôi không đi học thì có lẽ giờ tôi đã khác.
Một tình yêu đơn phương thôi cũng được! Tôi đã nghĩ vu vơ như thế khi đọc lại những câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng yêu mà không được yêu sẽ rất khổ sở, giống như tôi bây giờ ...
Tôi đã biết mình không được yêu như những cô gái đang yêu khác... Trái tim tôi đã khóc biết bao nhiêu...
***
Tôi là một con bé rõ là ngốc ngếch và đáng thương. Bao nhiêu lời cảnh báo xuất hiện trước lúc anh bắt đầu cưa cẩm mà tôi bỏ ngoài tai, mở lòng để đón nhận những quan tâm ấy. Tôi biết anh mới chia tay bạn gái, tôi biết anh theo đuổi tôi chỉ vì một chút cô đơn và tự tôn trong anh... Biết thế mà tôi vẫn để mình lạc vào cõi mông lung đó, lạc rồi thì không thể tìm nổi lối ra...
Nhận lời yêu anh sau hai tháng quen biết, người bạn thân của tôi gần như không nói được gì.
Bởi vì tôi đã chờ quá lâu để bắt đầu một tình yêu...
Bởi vì tôi muốn trải qua cảm giác rất con người này, dù chỉ trong