Nó đã làm một việc khó có thể tưởng tượng được khi để giấy trắng toàn bộ 3 môn thi đại học của mình. Nhưng nó biết mình đang làm gì. Lúc này đây, nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó thà chấp nhận là một kẻ thất bại trong kỳ thi này để đổi lấy hai chữ mơ ước, còn hơn là một kẻ thắng cuộc để rồi mãi mãi bị cầm tù trong cái lồng danh vọng của gia đình nó. Nó khao khát được sống như chính nó mong muốn, được tự do vươn tới những điều mà nó hằng mơ ước. Trong trái tim non nớt ấy, ấp ủ một hoài bão rất lớn lao, là được trở thành một nhà văn. Một cây bút lớn ở thời đại của nó tiếp nối những thành công mà các bậc tiền nhân đã xây dựng từ bao nhiêu thế hệ qua
Nó biết, trở về nhà lúc này và nói lên tất cả sự thật với gia đình là một điều cực kỳ khó khăn, nhất là ở vào thời điểm này đây. Nhưng sẽ thật là hèn nhát, kém cỏi và vô dụng nếu như cố lảng tránh sự thật này, và tệ hơn nữa là bỏ nhà ra đi tới một nơi thật xa. Không. Nó không phải là một con người yếu đuối, nhu nhược. Nó có bản lĩnh, nghị lực, nó có niềm tin và hoài bão. Nó sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ một cơn sóng dữ, trận cuồng phong nào mà cuộc đời mang lại. “Hãy biết đứng dậy sau thất bại đã qua để làm lại từ đầu”. Nó tự nhủ như vậy. Và nó tin mình sẽ làm được.
Những tia nắng cuối cùng của một ngày tàn đang dần khuất. Xa xa, ở phía cuối đường chân trời, có một ngôi sao đang dần dần lan tỏa ánh những tia sáng màu xanh đầy sức sống của mình trong suốt màn đêm đen để chờ đợi những tia nắng bình minh, đón chào một ngày mới.