Tiếng xe máy xình xịch, tiếng mở cửa, nàng liếc nhìn đồng hồ, 1h đêm. Chồng nàng khẽ hé cửa, nàng không nhìn lên, trái tim nàng đang bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc cuồn cuộn đổ về. Anh ta giơ trước mặt nàng một bó hoa, nàng không giơ tay ra nhận, chỉ nhìn nó trân trối.
“- Anh xin lỗi, lúc 5h anh đi mua hoa cho em, tiện đường qua chỗ mấy anh bạn, đã định về rồi nhưng bạn anh nó bảo hôm nay là sinh nhật nó, ở lại một chút”.
Nàng nghiến chặt hai hàm răng, bóp vụn lấy những bông hoa đã héo, nước mắt trào ra không thể kìm lại được, nàng nói như mê dại trong tiếng nấc:
“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”
“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”
“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”
Nàng không biết lúc đó mình nói đi nói lại mấy chục lần câu nói đó, chỉ thấy hắn thất kinh nhìn nàng như nhìn một kẻ đang lên cơn điên. Còn nàng, đầu óc trống rỗng, nỗi đau đớn che lấp hết mọi suy nghĩ, nàng xé nát vụn những cánh hoa, rải nó khắp căn phòng, nàng hất lọ hoa trên mặt bàn xuống đất, nàng đập phá mọi thứ xung quanh, và cuối cùng nàng gục xuống bên cạnh chiếc tủ đang chứa món quà của nàng. Nếu nàng còn đủ sức lực nàng sẽ ném món quà ấy vào mặt hắn, nhưng nàng không còn đủ sức nữa, nàng ngã gục dưới đất, chân tay tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có nước mắt cứ tuôn trào mãi mãi.
Nàng sắp xếp đồ đạc vào vali, dưới chân nàng những cánh hoa vẫn còn rải đầy tan tác, chồng nàng vẫn đang ngủ vùi trong đống chăn trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. Nàng mở ngăn tủ, món quà vẫn nằm đó, chiếc nơ màu đỏ như đang mỉm cười chờ đợi một điều kì diệu. Và có lẽ, đến tận bây giờ món quà vẫn nguyên chỗ cũ y như lúc nàng đặt nó vào.
Con ngõ nhỏ nhỏ với hai cây dâu da quanh năm đứng chờ nắng, bức tường vôi bạc phơ bạc phếch như đã tồn tại cả trăm năm, cái cổng sắt hoen gỉ màu mưa nắng chát đắng bởi những lớp bụi đường, nàng chẳng thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở nơi đây.Thế nên.....nàng đi.....
Đứa bé níu tay mẹ giật giật, nàng nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe đang nhìn nàng như muốn hỏi “đi đâu hả mẹ?”. Nàng ngồi xuống trước mặt con, vuốt mớ tóc mềm đang che ngang trán, nàng đặt cả hai bàn tay vào vai con, nói một cách trịnh trọng, “đi khỏi đây”. Nói xong, nàng gục đầu vào đôi vai nhỏ bé đó và khóc nức nở.