dồn nén nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau cánh cửa trái tim. Chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này và em cũng không muốn ôm mãi hoài niệm xưa. Em muốn cho đi, anh có thể đem nó đi giúp em không?
Ánh mắt vô tư của anh chững lại những phút giây hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến cô gái tin rằng anh không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu. Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong…một trò đùa. Anh ngập ngừng:
- Anh có thể giúp em… Có thể… em không tin hoặc không quan tâm nhưng…. anh có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Hì, anh cược cả tình yêu đích thực của đời mình vào trò chơi của em.
Hai người phì cười nhưng kín đáo một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng.
Nhìn cô gái hồi lâu, anh buộc miệng:
- Em làm anh thấy cuộc sống bắt đầu thú vị rồi đấy, bé ạ!
Cô cũng mỉm cười:
- Ừm, cám ơn anh nhé! Vì sự việc hôm nay, và cả mai sau….
Bắt đầu từ hôm ấy, họ quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân “thứ thiệt”. Hằng ngày, anh bớt đi một số thói quen của mình và thay bằng những công việc mới mẻ mà anh cho là thú vị. Vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết nhưng không ngày nào anh không đặt chân đến trường học, trường của “người yêu”. Trưa tan học, anh rước về, chiều đi học, anh đưa đi, rồi lại chờ lúc tan trường…. Những tối mùa xuân như chưa bao giờ trong lành đến thế. Bầu trời thăm thẳm như đôi mắt cô và điểm xuyết ánh sao cười trong đôi mắt anh. Bên anh, cô thấy lòng bình yên đến lạ. Anh như trực thăng cứu hộ đang thu dọn tàn tích sau cơn bão giông.
Cô chỉ cần có thế thôi, một người con trai sắm vai người yêu, để nắm tay trong những lúc cô đơn, ôm chầm những khi sung sướng và bất cứ lúc nào cũng có thể nói “em yêu anh” mà không phải chần chừ, che giấu.
Không hiểu sao anh luôn cảm thấy thích thú khi tiếp xúc với cô. Anh phát hiện ở cô gái này một tâm hồn sâu thăm thẳm ẩn sau ánh mắt buồn mênh mang. Đã từng chinh phục biết bóng hồng nhờ tài ăn nói của mình, nhưng trước mặt cô, anh nhưng một người khác, một bản ngã tốt đẹp từ lâu ngủ quên trong vỏ bọc vô tư. Anh thấy mình chân thành, như một tên trai trẻ trước tình yêu đầu đời, thấy mình cũng “biết nghiêm túc” chứ không chỉ nở nụ cười xuề xoà nơi