Nhiều lần Thư cũng tươi cười viết vài dòng vào giấy và lén lút đưa cho Hải trong khi đang nói chuyện với một cô gái khác: Trông cô bạn này cũng được đấy anh Hải… Hải liếc mắt sang với nét mặt cảnh báo rằng: Cấm không được gán ghép anh, anh bảo là không thích ai cơ mà…
Những ngày tháng đại học cứ thế trôi đi, Thư đã không còn cảm thấy buồn vì mình không thể nói được nữa, cô nghĩ mình không phải là câm từ nhỏ, nên cô hy vọng vào một ngày nào đó, bỗng dưng cô có thể nói lại được… cô sống và hy vọng, sống và chờ đợi vào ngày mai của ngày mai của ngày mai … cô lại nói được và Việt sẽ trở về tìm cô.
Hoàng hôn rải xuống thiên đường của cô những vệt hồng le lói, phía xa xa kia mặt trời đang chuẩn bị nhào mình xuống biển, những cánh hải âu mệt mỏi tìm về tổ, cũng chẳng biết tổ của chúng ở đâu trong khoảng biển rộng lớn này, nơi đâu mới là nhà của chúng ?
Những con sóng dạt dào hòa vào cát, vẫn cái vị mặn mà của biển, vẫn cảm giác thích thú nghe sóng vỗ rì rào nhưng không còn nữa nét mặt của Việt, Thư lại trầm lặng đi, khóe mắt lại đăm chiêu về nơi xa xôi, về phía bên kia của biển.
- Em đang đợi Việt về phải không? – Hải buột miệng hỏi Thư.
Thư quay sang nhìn Hải rồi nhìn về phía những cánh Hải Âu đang dần dần mờ ảnh và viết lên giấy:
- Anh ấy nói anh ấy đang ở nơi xa xôi kia, nơi mà em không thể nhìn thấy, anh biết không: Hải Âu không bay qua nổi biển lớn không phải bởi vì biển quá lớn và Hải Âu không có đủ dũng cảm để bay qua, mà bởi vì ở phía bên kia biển đã không còn gì để chờ đợi... Còn em, phía bên kia biển vẫn còn có thứ để chờ , và em vẫn đang đợi… Còn anh, sao anh không nhận lời một người con gái nào thế ?
Hải im lặng, Hải không còn biết nói gì, còn có thể nói được gì nữa, anh biết phải nói sao với Thư bây giờ …
Rồi Hải và Thư đều đã ra trường, Hải nhanh chóng tìm được việc làm, còn Thư thì thật khó khăn, chẳng ai muốn công ty mình có một nhân viên là câm cả…… Thư biết và thất vọng … … chỉ còn biết sống nhờ vào những đồng tiền của mẹ và sự quan tâm của Hải từ khi ra trường đến giờ.
Sóng chỉ lăn tăn như chả thèm để ý rượt bắt những cánh hải âu, chả mấy khi cô ra biển mà không có Hải, biển chiều nay nhẹ nhàng và im lặng, cô cũng vậy, vẫn