Bài viết: Blog Radio 22: Bình yên là gì mà ai cũng muốn?
niệm, một thứ thời gian quá khứ. Trong cái nhìn về quá khứ. Nhưng rồi có khi hụt hửng vì nó giả tạo, nó quanh co, nó miễn cưỡng, nó bé cái… nhầm!
Không có quá khứ thì cuộc đời có cái gì mà nhìn lại? Không nhìn lại mà húc mãi hướng tương lai thì còn đâu chốn đi về? Không còn chốn đi về thì thân phận treo ở mô?
Nhưng nhìn lại mà thấy mình là một chú hề non thơ ngây, phải tiếp tục xây cái lũy kinh nghiệm, bôn ba đổi chác bản thân, thì kể cũng chẳng bình yên chút nào!
5. Tự nhiên lại hỏi mọi người. Nhưng khác với những lần trước, đôi khi hỏi chỉ để hỏi, hỏi chỉ để được nghe trả lời, lần này hắn hỏi để biết xem, bình yên là cái gì. Nếu không ai trả lời, có thể hắn hỏi chỉ lại là để hỏi mà thôi!
Bình yên là gì mà ai cũng thích thế.
Bình yên là gì mà ai cũng mong muốn có.
Bình yên là gì mà ai cũng muốn san sẻ cho nhau.
Bình yên là gì mà nhiều lúc khó kiếm tìm.
Có một buổi tối, hắn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Không phải hỏi thêm rằng hắn có xứng đáng được ngủ ngon không, mà vẫn cứ thế ngủ đến ngon lành chạm phải sáng mai.
Có một buổi chiều, hắn mỉm cười thả mình trong nước tắm mát lạnh. Không phải hỏi hắn đã kết thúc được một buổi chiều chưa, mà vẫn thế êm ái cảm nhận sự gột rữa từng chút từng chút một bặm bụi của thân thể mình và cả những lăn tăn về ai, về việc gì và về thời gian nào trước và sau lúc đó.
Có một buổi trưa, mùa hè nóng và hắn nhăn mày nhéo mặt với bác mặt trời. Không phải hỏi xem hắn có quyền không và nếu có quyền thì phải giống ai, làm những việc gì nữa và tập cách nhăn nhó ra sao cho khỏi bị bác ấy, bác ấy giận giáng thêm xuống đầu hơi nóng đè lên một chút ngủ trưa.
Có một buổi sáng, hắn tỉnh ra tự hào mình đã vừa làm được một việc rất có ích cho mình: Ngủ! Không cần phải xem giá của giấc ngủ bao nhiêu tiền từ một hình dạng khuôn mặt đòi nợ đang tính toán và phải kiếm ở đâu ra để trả và phải trả bằng cách nào.
Nếu thế này, theo mọi người đều bảo là quá khó để bình yên, đúng vậy. Bình yên gì mà khó thế! Thế thì biết bao giờ mới có bình yên!?
Nhiều người vào entry này và nói bình yên của họ thật khác nhau, có thể đơn giản là để đọc một chiều vu vơ của một kẻ vu vơ chợt gặp! Và thế là, mỗi một thân phận người, ở một góc thời gian và không gian của cuộc đời mình,