Bài viết: Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình nhân
hưởng tới con đường tôi đã chọn nên ba mẹ không cho phép tôi yêu ai cả, đôi khi chỉ muốn được quay lại bên em, nhưng có lẽ đã muộn, em đã có một nửa của mình, còn tôi vẫn đang tìm cho mình một nửa còn lại, tìm hoài mà chưa thấy.
Yến Tử đã cho tôi lời khuyên:
“Chúng ta đều không sai, chỉ là vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó, hãy coi như nó là một kỷ niệm đẹp, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.”
Yến Tử luôn làm tôi tìm thấy bản thân mình trong đêm tối, tôi cảm ơn cô biết bao vì có giọng nói của cô giúp tôi vượt qua sự cô đơn của màn đêm lạnh lẽo, còn Phàm thì luôn làm tôi có hứng bắt nạt này kia, tôi bắt nạt cô nhiều lắm khiến đôi lúc cô phát cáu và không thèm ngó tới tôi.
Ngày đó cô nói cô cần tiền để lo viện phí cho mẹ nên cô làm một ngày mấy việc liền, cô không hề lo ngại đến sức khỏe vì cô chỉ cần có mẹ ở bên. Thế mà tôi bắt nạt cô hoài , tôi tìm mọi lí do để cô mở lời nhiều hơn, tôi lấy cớ trách móc cô thứ này thứ kia đến khi cô không chịu được nữa thì mới nói chuyện với tôi, tức tưởi lắm nhưng cô vẫn thanh thản trả lời như khỉnh rẻ tôi vậy làm tôi hụt hẫng, nhưng bù lại, tôi tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng trong giọng nói của cô, nghe cô nói, tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra đó, không còn nói thêm được câu nào nữa…
So với ánh mặt trời, tôi thích màn đêm hơn. Đêm thường cho tôi những giả tưởng không biên giới, giống như vũ trụ bao la không bờ bến. Ánh đèn trên các con đường dần dần sáng rọi, chuông vẫn chưa đổ, nhưng sự biến đổi của những ánh sáng đèn nói cho tôi biết màn đêm đang tới. Đêm tối đã đem lại cho tôi thứ mà tôi chưa từng có, đó là sự vắng lặng, yên tĩnh, trong khoảng không gian yên tĩnh đó, tôi có thể nghe thấy hơi thở của hoa cỏ, nghe thấy gió đang hát ru, nghe thấy trăng với sao đang thì thầm này nọ.
Tôi như lại hẹn hò với Yến Tử qua cái Radio yêu quý, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.
“Yến Tử ơi, có phải những đêm nhẹ nhàng, yên tĩnh cũng sẽ có những người khẽ than? Nó có nghĩa rằng, bông hồng của một tình yêu vĩ đại cũng sẽ cúi thấp nửa đầu mình. Từ câu thơ
“Tửu vô sầu tràng, hóa tác tương tư lệ”
đến
“Hai tình nếu như là trường cửu, hà cớ