anh và em… em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người để rồi giật mình tỉnh giấc, mắt em nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi…
Em vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và em tin vào cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu của nó. Em nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu hồng, em sợ, sợ những đoạn kết buồn… Thế mà em đã phải đối mặt với nó một mình và phải giả vờ mạnh mẽ!
..............
Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại.
Là em một mình, vẫn một mình… trái tim em đã nhận ra đâu là ranh giới cho một tình yêu… nhận ra như thế nào là yêu là thương là đau khổ.
Noel sắp tới… Em sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách em 1735km (cứ tạm gọi vậy nhé) có một người cũng đang ngoài đường… hạnh phúc...