thể để thua được… Chiều, mưa ngừng. Việc dọn dẹp đoạn đường đó đã xong, nhưng trời tối quá, không về được nhà trọ, bốn đứa ở tạm nhà của một gia đình gần đó. Ba đứa kia hí hửng chui xuống bếp nướng khoai, còn mình phụ trách nồi ngô luộc tranh thủ viết mấy dòng...
4. Những cuộc hành trình
Ngày…tháng…năm…
Vừa tiễn tụi kia ra ga đi Huế. Trước lúc đi, Cathy đưa cho mình một quyển sổ to bự, nói là quà cảm ơn của tụi nó. Bất ngờ hơn nữa là những dòng tâm sự viết ở ngay trang đầu, mình đã đọc đến thuộc:
“ Cảm ơn vì chuyến đi. Nói thật, bọn này chưa bao giờ nghĩ sẽ được tham gia một tour “trải nghiệm” được sống, làm việc với người dân bản địa như thế vì thường giá rất đắt. Thế nên rất cảm ơn! Bọn này biết anh vẫn viết sổ tay đi đường, nên tặng anh quyển sổ này, mong sẽ sớm đầy những lịch trình, những tour, những kỷ niệm…”
Vậy là họ lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình khám phá Việt Nam. Còn mình, sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá bản thân, tìm cho mình một con đường để tiếp tục theo đuổi những mơ ước, đó có thể là một con đường vòng, cũng có thể là một con đường gập ghềnh, nhưng mình vẫn sẽ đi. Quyết thế!