và ùng ục của nồi bánh chưng, cùng với khói thơm mùi lá dong.
Bây giờ nó nghĩ ra rồi! Cái bài văn Mùa xuân ấy!
Mùa xuân là Mùa yêu, khi ta thấy mọi thứ quanh ta đều đáng yêu và đáng quý. Từ người thân thật gần, người thân hơi xa, người quen, người sơ sơ quen và người chẳng biết gì ngoài cái tên (với số điện thoại), ai cũng đầy yêu thương nơi con tim ấm áp.
Chảo hạt dẻ nho nhỏ, khô rang; nồi bánh chưng to đùng, ngập nước, cũng yêu biết bao khi chúng là một phần của Tết, một phần rất Tết, một phần Tết ơi là Tết!
Ngay cả cái chợ với cái ngõ vừa xấu vừa bẩn mà cũng có thể yêu ơi là yêu, thì Mùa xuân đúng là Mùa Yêu! ít ra, là của riêng cô nàng Hạt Dẻ!