Bài viết: Thưa cô, em sẽ là một cô giáo - không nhàn nhã
Chiều hôm qua, cô ghé nhà em chơi. Cô nói với mẹ em: “Cho nó thi sư phạm đi, nhàn nhã, không nặng đầu óc, tha hồ có thời gian chăm sóc gia đình!”
Mười năm trước, chị gái em cũng được học lớp cô. Cô dạy không cần nhìn sách mà vẫn chuẩn từng dấu chấm, dấu phẩy. Những ví dụ, những liên hệ... chị Hà kể lại em thấy trùng khít, dù đã 10 năm! Trí nhớ của cô thật tuyệt vời! Nhưng cô ơi, thời chị em chưa có cừu Dolly, chưa có điện thoại di động. 30 năm qua Bill Gate đã làm thay đổi cả thế giới. Nhưng bài giảng của cô qua 30 năm qua hầu như không khác một từ. Cô cũng chưa từng lướt web, chưa từng thử đặt chân lên cái xa lộ thông tin vĩ đại Internet.
Và thật buồn khi cô không phải là số ít! Bởi vì trong các bài giảng Địa lý, chúng em chẳng bao giờ được nghe những ví dụ về sóng thần. Trong các tiết Lịch sử, không ai nhắc tới trùm khủng bố Osama Bin Laden. Trong giờ Vật lý không có chuyện công nghệ điện thoại di động, chuyện tàu Thần Châu 6 bay vào vũ trụ... Trường học biến thành một ốc đảo của sự lạc hậu.
Vậy thì cô ơi, nếu làm một giáo viên cập nhập tri thức thì đâu có nhàn!
Thấy em lên mạng, cô bảo em "chát chít nhảm nhí". Tờ báo H2T có một bài em rất tâm đắc, đưa cho cô không đọc, cô bảo là "báo trẻ con". Mỗi ngày, nếu cô bỏ chút thời gian để hiểu xem tụi trẻ con của mình đang làm gì, thích gì, đang nói như thế nào?
Hôm nọ bạn Hải chậm đóng học phí. Cô nhắc hai lần rồi cho loa phát thanh đọc tên bạn ấy trước toàn trường. Bạn ấy xấu hổ lắm. Nhưng nếu cô tới chơi nhà bạn ấy thì cô sẽ biết mẹ bạn ấy đang phải chạy thận nhân tạo mỗi tháng hết cả chục triệu.
Bạn Trà nhuộm tóc hoe hoe và không làm bài tập về nhà. Cô mắng bạn ấy gần hết 1 tiết toán. Bạn ấy càng im lặng, cô càng mắng dữ. Cô có biết đêm nào bạn ấy cũng khóc vì ba mẹ bạn ấy sắp bỏ nhau chưa?
Cô nhỉ, làm một giáo viên hiểu học sinh thì đâu có nhàn?
Trong tiết dạy thi giáo viên giỏi cô đã cho tụi em xem phim, đóng kịch, thảo luận nhóm. Tiết học vui quá trời. Bài học hôm đó chúng em vẫn còn nhớ như in. Nhưng cô bảo "mệt lắm". Cô dạy chúng em rằng Truyện Kiều là một áng văn bất hủ, nhưng cô bỏ nhỏ với bạn bè là chưa đọc hết Truyện Kiều. Cô dạy về Victor Hugo nhưng cô chưa đọc hết Nhà Thờ Đức Bà Pari.
Cô ạ, làm một giáo viên có giờ dạy chất lượng cao thì đâu có