tá, trong khi đỡ tay một trong hai bệnh nhân, và trong khi cô y tá còn chưa kịp trả lời, Eric nói tiếp - Ba em luôn giúp em đi từng bước khi em còn bé. Em nghĩ ba sẽ vui khi biết em có thể giúp một người khác bước đi.
Kể từ khoảnh khắc đó, tôi biết tôi sẽ không bao giờ trách móc Eric vì những điểm kém ở trường nữa. Tôi sẽ không bao giờ kỳ vọng nó phải thay đổi theo ý tôi nữa, bởi vì con người mà tôi đang nhìn thấy tốt hơn rất nhiều so với con người mà tôi vẫn muốn nó trở thành. Không cuốn sách nào dạy Eric làm điều mà nó đang làm. Và không có thang điểm nào để chấm.
Bây giờ Eric đã 20 tuổi. Điểm số của nó vẫn không cao, nhưng nó đang giúp việc ở bệnh viện gần nhà, tiếp tục mở rộng tình yêu thương và lòng quan tâm tới mọi người của mình. Đúng như Eric nói, ba tôi rất vui khi Eric giúp đỡ những người khác, dù nó chẳng bao giờ được điểm A. Mà có lẽ khi một người làm hết sức mình, người đó xứng đáng một điểm A của trái tim, dành cho trái tim.